Giản Dao không biết tham quan nơi ở của một người có thể
giúp gì cho Bạc Cận Ngôn trong việc phán đoán về người đó
nhưng cô vẫn làm hết trách nhiệm, chậm rãi ngó nghiêng mọi
ngõ ngách nhà Bùi Trạch. Thấy cô có hứng thú, Bùi Trạch càng
nhiệt tình giới thiệu.
Đây là nhà của một người đàn ông giàu có biết hưởng thụ cuộc
sống điển hình. Đồ điện trong nhà đều là loại mới nhất và xa xỉ
nhất, đồ gia dụng cũng là thứ cao cấp, còn có cả phòng đặt máy
tập thể hình và máy chơi game. Bên cạnh là giá sách, nhưng đều
là tiểu thuyết tu tiên và tạp chí ô tô. Bên dưới bày đầy xe mô
hình, găng tay quyền anh, cây sáo dài, thậm chí còn có cả nghiên
mực và bút lông. Giản Dao hỏi: “Anh biết viết thư pháp?”
Bùi Trạch mỉm cười. “Thỉnh thoảng cũng viết, nhưng chữ của
tôi không đẹp lắm.”
Đúng lúc này, cửa ra vào phát ra tiếng lạch cạch, giọng lão
Tiền từ phía xa vọng tới: “Tôi về đây, ngày mai gặp.”
Phòng trở nên yên tĩnh. Giản Dao nhướng mắt nhìn Bùi Trạch.
“Tôi cũng về đây.”
Dưới ánh đèn sáng lấp lánh, nụ cười của Bùi Trạch vô cùng
rạng rỡ. “Được, em ra phòng khách đợi tôi, tôi đi lấy chìa khóa
xe.”
Trời tối đen, ánh đèn ngoài cửa sổ lấp loáng. Nhà của Bùi
Trạch không nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này nhà cửa thưa
thớt, chỉ có mấy tòa cao ốc, xung quanh yên tĩnh và trống trải.
Giản Dao đi ra sofa ở ngoài phòng khách, cầm túi xách, đứng
đợi Bùi Trạch. Ở bên ngoài tòa nhà, Bạc Cận Ngôn khởi động
máy, dán mắt vào màn hình, chỉ đợi Giản Dao xuống dưới là anh
lập tức bám theo.