Ngôn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi bị Bùi Trạch chòng ghẹo, Bạc Cận
Ngôn chứng kiến từ đầu đến cuối bằng ánh mắt kiêu ngạo và xét
nét của anh, Giản Dao có một cảm giác kỳ lạ. Lúc nãy cô đỏ mặt
cũng vì nguyên nhân này.
Bạc Cận Ngôn lại lên tiếng: “Chuyện gì?”
Giản Dao nói nhỏ: “Khi nào vụ án kết thúc, tôi yêu cầu xóa
ảnh trong điện thoại của Bùi Trạch.” Bất kể anh ta có phải là
hung thủ hay không, cô cũng không muốn anh ta giữ ảnh chụp
cô.
“Tất nhiên.” Bạc Cận Ngôn đáp.
Giản Dao thấy vui vẻ hẳn lên. Cô quay về phòng khách, tiếp
tục công việc “nằm vùng”. Vừa đi vào, Giản Dao thấy Châu Tần
bế con trai: “Giản Dao, tôi về trước đây. Thằng bé còn phải tắm
rửa và đi ngủ sớm.”
“Vâng… Tạm biệt cháu!” Giản Dao cúi thấp người, mỉm cười
chào tạm biệt cậu bé.
Trò chuyện suốt một buổi chiều, Giản Dao phát hiện Châu Tần
quả thực là một người cha dịu dàng, ân cần, chăm sóc con trai
chu đáo. Anh ta rất hòa nhã và cởi mở, tiếp xúc với anh ta là dễ
chịu nhất.
Bốn người ở lại chơi Tam quốc sát
[1]
một lúc, bên ngoài trời đã
sẩm tối.
[1] Một trò chơi online.