“Cám ơn anh.” Giản Dao mỉm cười, dịch người sang một bên.
Bùi Trạch không tiếp tục áp sát nữa, nhìn cô chằm chằm, cười
cười. “Sao em lại đỏ mặt? Em dễ đỏ mặt đến thế sao?”
Thật ra Giản Dao rất ghét giọng điệu của Bùi Trạch. Theo đuổi
hay chòng ghẹo cũng vậy, anh ta cứ bám dính khiến cô càng
phản cảm. Giản Dao chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu
đương nên cô không hiểu, việc đàn ông ân cần, niềm nở với phụ
nữ không đáng ghét. Cô cảm thấy phản cảm chỉ vì đối tượng
không đúng mà thôi.
Nghĩ đến đại cục, Giản Dao đành cười cười. “Vậy sao? Có lẽ do
tôi hơi nóng.”
Vài giây sau, Bùi Trạch đột nhiên cất cao giọng: “Giản Dao,
ngẩng đầu.”
Cô vô thức ngẩng đầu, liền thấy ánh đèn flash chớp nháy. Bùi
Trạch bỏ điện thoại xuống, điềm nhiên ăn như không có chuyện
gì xảy ra.
Giản Dao tỏ ra hơi khó chịu: “Anh làm gì vậy? Anh mau xóa
đi!”
Bùi Trạch huýt sáo. “Đó là tự do của tôi.” Anh ta ngoảnh đầu
cười với cô. “Bây giờ hiếm thấy con gái đỏ mặt. Dù thế nào cũng
phải chụp một tấm làm kỷ niệm.”
Ăn cơm xong, Giản Dao lại vào nhà vệ sinh.
“Này!” Cô nói nhỏ.
“Gì?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Bạc Cận