báo ngắn gọn:
“Số 1 vào vị trí.”
“Số 2 vào vị trí.”
“Số 3 vào vị trí.”
…
Cuối cùng, một giọng đàn ông nghiêm túc vang lên: “Phó giáo
sư Bạc, tất cả đã vào vị trí, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất
thường.”
Bạc Cận Ngôn cầm máy bộ đàm, cất giọng nhàn nhạt: “Tiếp
tục quan sát.”
Giản Dao đang trò chuyện cùng Châu Tần, đột nhiên nghe
thấy tiếng hỗn loạn. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ nên cô đứng dậy,
đi vào nhà vệ sinh.
Giản Dao mở vòi nước hết cỡ. Trong tiếng nước chảy ào ào, cô
hạ giọng hỏi Bạc Cận Ngôn: “Anh đang làm gì vậy? Hình như có
rất nhiều người?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Chẳng phải tôi nói tôi sẽ sắp xếp đâu vào
đấy hay sao?”
Giản Dao lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra anh dẫn theo trợ thủ.
Cảm thấy yên tâm hơn, Giản Dao nói nhỏ: “Cám ơn anh… đã sắp
xếp ổn thỏa như vậy.”
Bạc Cận Ngôn đáp rất nhẹ nhàng: “Khỏi cần cám ơn. Người có