Phòng khách có cửa sổ toàn cảnh hai trăm bảy mươi độ, có thể
ngắm cảnh đẹp của thành phố từ trên cao. Giản Dao ngồi xuống
sofa, tay cầm ly đồ uống, nhởn nhơ nhấp từng ngụm nhỏ. Kể từ
khi cô đặt chân vào phòng này, Bạc Cận Ngôn hoàn toàn im lặng,
bất kể bọn họ đang thảo luận sôi nổi về anh.
Thẩm Đan Vi ngồi đối diện Giản Dao cười lạnh. “… Bạc tổng
vẫn chưa có bạn gái à?”
“Tôi không rõ vụ đó.” Giản Dao trả lời.
Khóe miệng Thẩm Đan Vi cong lên: “Anh ta chưa bao giờ sai
cô đặt hoa, mua quà, đặt nhà hàng cho bạn gái. Chứng tỏ chắc
anh ta vẫn còn độc thân.”
Giản Dao cười cười, không trả lời. Tiền Dục Văn và Châu Tần
ngồi bên cạnh cũng cười. Bùi Trạch đang ở trong phòng bếp,
nghe câu chuyện liền góp lời: “Đan Vi, chị có hứng thú với anh ta?
Không sợ thì lên đi.”
Thẩm Đan Vi phì cười, không để tâm đến câu nói đùa của Bùi
Trạch. Cô ta đảo mắt hai vòng, tiếp tục nhìn Giản Dao, thốt một
câu tương đối sốc: “Không phải anh ta vẫn còn là trai tân đấy
chứ?”
Giản Dao đang uống nước, suýt nữa bị sặc.
Đám đàn ông cười ha hả. Bùi Trạch ở trong bếp, cất giọng phụ
họa: “Theo tôi thấy đúng là như vậy.”
Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Bạc Cận Ngôn đột nhiên
vang lên trong tai Giản Dao: “Vớ vẩn!”
Giản Dao liền cười tủm tỉm, khóe mắt cong cong.