Tiền Dục Văn tựa vào ghế, lên tiếng: “Cô đã thử bao giờ đâu
mà biết Bạc Tổng còn là trai tân?” Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi
đen bó sát, cổ tay và cổ áo có đường kẻ vàng, khiến thân hình với
chiều cao trung bình của anh ta trở nên thẳng tắp. Anh ta cũng
hoạt bát hơn lúc đi làm, không còn vẻ lạnh lùng, thậm chí còn tỏ
ra hài hước… rất phù hợp với kết quả điều tra lý lịch của văn
phòng thám tử tư.
Trước câu chất vấn của Tiền Dục Văn, Thẩm Đan Vi cầm ly đồ
uống, ngậm ống mút, hờ hững trả lời: “Còn phải thử sao? Đàn
ông và phụ nữ đói khát đã lâu đều bất thường. Bạc Tổng và giám
đốc Lâm đều là loại người từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất cấm
dục mãnh liệt. Họ thường dùng những lời lẽ soi mói khắt khe để
che giấu sự bực bội trong nội tâm.”
Tiền Dục Văn và Bùi Trạch cùng cười ha hả. Lão Châu cũng
không nhịn được cười.
Thẩm Đan Vi lại liếc Giản Dao: “Cô cũng là phụ nữ, cô thấy tôi
nói có đúng không?”
Giản Dao ngẫm nghĩ, trả lời thật thà: “Chị nói rất có lý.”
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng “hừ” khinh thị từ đầu kia
truyền tới.
Trong lúc các nhân viên phòng Khách hàng lớn số 3 trò chuyện
vui vẻ, Bạc Cận Ngôn ngồi trong chiếc Lexus, cửa xe đã đóng kín,
tạo thành không gian khép kín và yên tĩnh. Ghế của anh đã được
hạ xuống, anh nửa nằm nửa ngồi một cách thoải mái. Trên đùi
Bạc Cận Ngôn đặt một cái laptop, trên màn hình là hình ảnh từ
camera nhỏ xíu gắn trên người Giản Dao.
Trên ghế lái phụ đặt một máy bộ đàm, vang lên tiếng thông