nội tâm bực bội đều thích làm việc ổn thỏa.”
Giản Dao: “…” Người đàn ông này thù dai thật.
Chuẩn bị xong xuôi thức ăn đã là ba, bốn giờ chiều. Món chính
là tôm hùm và cua Đại Tuyết, được bày trên mấy chiếc đĩa, nhìn
đã muốn ăn. Giản Dao vừa ngồi xuống chiếc bàn tròn, cạnh Châu
Tần thì Bùi Trạch từ bếp đi ra, lập tức ngồi xuống cạnh cô, dặn
Tiền Dục Văn bày thức ăn còn lại ra bàn.
Thẩm Đan Vi ngồi đối diện, cười mà như không nhìn Bùi Trạch.
“Bùi Trạch, vị trí của cậu có điều hòa gió mát, tôi muốn đổi chỗ
với cậu.”
Giản Dao mừng thầm, nhưng Bùi Trạch cười khẽ. “Chị tránh
sang một bên, đừng quấy rối ở đây!”
Giản Dao mỉm cười, không lên tiếng.
Ăn được một lúc, mọi người trò chuyện rôm rả. Tiền Dục Văn
và Châu Tần kể chuyện công việc. Thẩm Đan Vi hưng phấn chơi
đùa với con trai của Châu Tần. Giản Dao yên lặng ăn uống. Bùi
Trạch hỏi nhỏ: “Tay nghề của tôi thế nào?”
Giản Dao mỉm cười, nói: “Rất tuyệt.”
Bàn ăn không lớn, ghế của hai người kê rất gần. Bùi Trạch
nghiêng người, ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Tôi để mấy cái càng cua
lớn nhất vào cái đĩa ngay trước mặt em.”
Giản Dao nhướng mắt, quả nhiên bên dưới đĩa đồ ăn có mấy
càng cua lớn trông rất ngon lành.