“Chưa.” Bạc Cận Ngôn trả lời. “Ngón tay tôi không thể thò vào
bên trong.”
Giản Dao cúi đầu, quan sát. Ngón tay Bạc Cận Ngôn tuy rất dài
nhưng thân hình anh vốn cao lớn nên bàn tay cũng không nhỏ.
Giản Dao đành cầm lấy máy liên lạc mini. “Để tôi tự làm.”
Giản Dao dè dặt đẩy máy liên lạc vào lỗ tai.
“Chắc không bị rơi vào bên trong đấy chứ?” Giản Dao hỏi.
“Rơi, vì vậy ngày kia em đừng có lắc đầu mạnh quá.”
“… Tôi sẽ chú ý.”
Sau khi thử một lượt thiết bị, Bạc Cận Ngôn còn đưa cho Giản
Dao máy điện kích màu đen cỡ nhỏ để cô phòng thân.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, Bạc Cận Ngôn cả ngày không ở nhà,
chỉ nói với Giản Dao là đi sắp xếp một số việc. Đến sáng ngày
Chủ nhật, Giản Dao chuẩn bị xong xuôi mới xuống nhà anh. Cô
hơi căng thẳng: “Tôi đi đây.” Trước đó, cô hỏi Bạc Cận Ngôn làm
thế nào để bảo vệ cô? Anh chỉ nói: “Tôi sẽ tự sắp xếp, em không
cần lo lắng.”
Bạc Cận Ngôn đang uống sữa, đọc báo. Bắt gặp vẻ mặt căng
thẳng của Giản Dao, anh mỉm cười. “Đừng căng thẳng. Bọn họ
không ngu ngốc đến mức giết chết em tại nhà riêng đâu.”
Giản Dao hết nói nổi, có ai động viên như anh không?
Giản Dao bắt taxi đến nhà Bùi Trạch. Lúc xuống xe, trong lòng