Bộ đầu tiên là áo phông màu trắng và quần dài màu trắng
đục. Khi Giản Dao đi ra ngoài, Bạc Cận Ngôn ngồi trên sofa, tay
trái cầm cốc cà phê, tay phải cầm quyển sách. Anh ngẩng đầu,
nhìn cô vài giây rồi kết luận: “Không được.”
Giản Dao chỉ còn cách đi thay bộ khác.
Mùa hè nên toàn mặc quần áo mỏng, muốn tìm bộ đồ có thể
gắn camera đầu lỗ kim và máy nghe lén sao cho không lộ liễu
thật sự chẳng dễ dàng. Giản Dao thay liền bốn, năm bộ. Lần nào
Bạc Cận Ngôn cũng quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thỉnh
thoảng còn kêu cô quay một vòng, để xem sau lưng có chỗ nào
thích hợp lắp máy nghe lén không. Giản Dao có cảm giác mình
như một người mẫu, trình diễn dưới cặp mắt xét nét của boss.
Điều này khiến hai má cô dần nóng ran. Cô âm thầm ảo não. Bởi
vì đến nhà Bùi Trạch nên cô cố tình chọn mấy bộ đồ mua từ thời
sinh viên, bây giờ đã rất lỗi thời. Nếu sớm biết phải diện trước
mặt Bạc Cận Ngôn… cô đã chọn mấy bộ váy đẹp hơn.
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn quyết định chọn một bộ váy cotton
kẻ sọc nhỏ màu xanh da trời. Đầu camera nhỏ hình tròn màu đen
gắn vào cổ áo hình chữ V, trông giống cái cúc lấp lánh. Máy nghe
lén được gắn dưới ghim cài áo. Tiếp theo là màn thử máy liên
lạc. Việc này phiền phức một chút, bởi vì phải nhét vào tai Giản
Dao. Giản Dao ngồi trên một cái ghế vuông, Bạc Cận Ngôn đặt
máy liên lạc cực nhỏ vào đầu ngón tay, đi đến bên cô. Giản Dao
có cảm giác mình biến thành một đặc công, cô hưng phấn chờ đợi
anh gắn máy liên lạc. Bạc Cận Ngôn ngồi xổm để cao bằng cô.
Anh nhìn chằm chằm vào tai Giản Dao, hơi thở mát lạnh của
người đàn ông phảng phất bên tai. Giản Dao cảm nhận được đầu
ngón tay mềm mại của anh chạm vào vành tai cô, hơi tê tê, nong
nóng và nhồn nhột.
Một lúc sau, Giản Dao hỏi: “Anh đã đặt xong chưa?”