Vài ngày tiếp theo, Giản Dao sống rất thoải mái.
Bởi vì cần phải đợi kết quả giám định nên cô và Bạc Cận Ngôn
tiếp tục “nằm vùng”. Bọn họ cả ngày chẳng có việc gì để làm.
Giản Dao định mở tài liệu nghiệp vụ để học thêm kiến thức,
nhưng bộ não của cô chứa đầy thông tin vụ án, không có cách
nào thích ứng với cảnh thái bình của xã hội hiện tại.
Có phải Bạc Cận Ngôn cũng như vậy? Anh từ từ bước vào một
thế giới khác, từ đó không thể quay đầu?
Ngoài ra, hằng ngày Giản Dao còn phải ăn trưa với kẻ tình
nghi. Buổi chiều cô lại vào phòng trà tán gẫu với bọn họ. Tất
nhiên, cô cũng muốn tìm ra manh mối thông qua việc tiếp xúc với
bọn họ. Nhưng đám người này đều là cáo già, làm sao có chuyện
để lộ sơ hở.
Bùi Trạch thường lượn lờ xung quanh Giản Dao nhưng anh ta
không chính thức tán tỉnh mà lên kế hoạch rõ ràng mới hành
động.
Giản Dao nghĩ thầm, mong anh ta đừng theo đuổi.
Kết quả, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tối thứ Sáu, Giản Dao
đang cùng Bạc Cận Ngôn ăn gỏi cá tại một nhà hàng Nhật Bản thì
cô bất chợt nhận được điện thoại của Bùi Trạch. Bây giờ là lúc
thành phố bắt đầu lên đèn, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng
dịu dàng chỉ có Bạc Cận Ngôn và Giản Dao.
Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Giản Dao lập
tức nói với Bạc Cận Ngôn: “Là Bùi Trạch.”
Bạc Cận Ngôn chau mày: “Nghe đi.”