Vì vậy ba gian phòng này nằm gần nhau. Thứ tự lần lượt là
Vương Uyển Vi, Châu Tần và Tiền Dục Văn. Ngôi nhà của Mạch
Thần và Lâm Vũ Huyên nằm ở hai bên.
Giản Dao không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Phòng của hai
cặp đáng nghi nhất lại nằm cách xa nhà Vương Uyển Vi nhất. Hơn
nữa buổi tối hôm đó trời mưa to, dù có người đi lại bên ngoài
chắc cũng khó bị phát hiện.
Lúc Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài. Khu biệt thự xuất
hiện mấy nhân viên giám định của bên cảnh sát. Giản Dao rất bất
ngờ. Cô không nghĩ Bạc Cận Ngôn lại âm thầm điều nhiều người
đến nơi này. Thứ nhất, do cách một thời gian dài, khả năng tìm
thấy chứng cứ hay dấu vết là rất mong manh. Thứ hai, cô không
nghĩ Bạc Cận Ngôn coi trọng phương diện khoa học, cô tưởng anh
là người thích suy đoán một cách điên cuồng.
Nhìn thấy dáng người cao lớn của anh đứng giữa sân, chỉ huy
các nhân viên giám định đào chỗ này bới chỗ kia, Giản Dao mỉm
cười. Ừm, anh cũng không tồi, lúc cần điên cuồng thì điên cuồng,
lúc nên chắc chắn thì chắc chắn.
Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm sơ bộ không mấy lý tưởng.
Nhân viên giám định không tìm thấy bất cứ vết máu nào trong
phòng, dù là vết rất nhỏ. Nhưng dưới mệnh lệnh của Bạc Cận
Ngôn, các nhân viên giám định vẫn ngang nhiên đào đất trong
khu vực, chứa đầy hai thùng lớn xách đi, vài ngày sau sẽ có kết
quả giám định.
Trợ lý của Doãn Tư Kỳ dõi mắt quan sát đống hoang tàn, cất
giọng khó xử: “Chúng tôi có nên… lấp hết chỗ này?”
Bạc Cận Ngôn điềm nhiên trả lời: “Chẳng cần thiết. Giám định
xong, chúng tôi sẽ trả lại đất cho các anh.”