một tách cà phê, bắt đầu cắm cúi làm việc. Buổi sáng nhanh
chóng trôi qua, Giản Dao ngồi yên một chỗ, tựa hồ không hề
nhúc nhích.
Lúc cô tập trung dịch tài liệu, Phó Tử Ngộ đang ngồi trong một
phòng đóng kín trên tầng hai, trước mặt là màn hình camera
giám sát cỡ lớn. Anh chăm chú quan sát dáng vẻ im lặng của
Giản Dao trên màn hình, sau đó quay đầu nói với Bạc Cận Ngôn:
“Cô gái này có vẻ an phận và thật thà. Tôi cũng thấy yên tâm,
ngày mai tôi sẽ quay về thành phố B.”
Bạc Cận Ngôn ngồi ở sofa đơn, hai chân bắt tréo, gác lên chiếc
ghế nhỏ. Tay áo sơ mi của anh xắn lên một nửa, trong tay là một
đĩa cá bạc vừa nướng xong. Anh từ tốn bỏ từng con vào miệng.
Nghe câu nói của bạn, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn, liếc qua
màn hình, giọng nói trầm thấp, ấm áp không chút xao động: “Vô
vị, giống như khúc gỗ.”
Phó Tử Ngộ phì cười: “Cô bé đó là do cậu đích thân chọn đấy!”
Vừa ngoảnh đầu, anh phát hiện đĩa cá trong tay Bạc Cận Ngôn
vừa nãy vẫn còn đầy, giờ đã trống không.
Im lặng vài giây, anh không kìm được, bỗng làu bàu: “Nếu
không ăn cá, cậu sẽ chết hay sao?”
Bạc Cận Ngôn liếm sạch vụn cá còn sót lại trên đầu ngón tay:
“Không chết. Nhưng nếu không thỏa mãn nhu cầu, tôi sẽ rất bứt
rứt, khó chịu.”
Nguồn ebooks:
Sau hôm ăn cơm với Giản Dao, Lý Huân Nhiên vô cùng bận
rộn. Ngoài chuyện giải quyết công việc của cục, anh còn bận điều
tra vụ thanh thiếu niên bị mất tích. Nhưng vụ án này gặp không ít
khó khăn. Thanh thiếu niên bị mất tích đến từ các huyện và khu
vực khác nhau, thời gian mất tích cũng không cố định. Lý Huân