Giản Dao ngồi xuống trước bàn làm việc. Ngoài cửa sổ, dải núi
phía xa xa nhấp nhô, được phủ lớp tuyết mỏng, trông như dải lụa
trắng. Rừng thông ở gần hơn cũng bị phủ một màu trắng xóa,
ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá nhọn sạch sẽ như mới. Không tồi,
điều kiện làm việc tương đối thoải mái. Khi mở laptop, Giản Dao
phát hiện có một file txt, tiêu đề là địa chỉ email, nội dung trống
không.
Giản Dao đứng dậy, đi dạo một vòng quanh ngôi nhà.
Bên cạnh phòng khách là phòng ăn. Giản Dao ngửi thấy
thoang thoảng mùi khói bếp. Cô đoán, bình thường chắc Bạc tiên
sinh cũng nấu nướng ở nhà. Cô bỏ hoa quả cô mang đến vào tủ
lạnh. Tủ lạnh gần như trống không, chỉ có nửa bát canh cá. Bên
cạnh phòng ăn có một cánh cửa thông ra hành lang. Giản Dao
bước tới vài bước, bất ngờ nhìn thấy một chiếc cần câu cá dựng ở
góc tường.
Thành phố nhỏ này lắm sông ngòi, nhiều cá, các gia đình sắm
cần câu là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều Giản Dao cảm
thấy bất ngờ là chiếc cần câu trước mặt cô chính là “Daiwa Hồng
Hổ
[1]
”, một trong những loại cần câu đắt nhất và tốt nhất trên
thế giới, còn là loại số lượng có hạn, “vũ khí thần” trong lòng
nhiều người mê câu cá.
[1] Tên một dòng cần câu loại sang, số lượng có hạn của thương hiệu
nổi tiếng Daiwa dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Giản Dao dừng chân ngắm nhìn một lúc, cô rút máy di động
chụp hai kiểu rồi tiếp tục đi về phía trước. Gần đến cuối hành
lang, cô bất giác dừng lại. Trước mặt cô là không gian nhỏ, tấm
rèm rất dày che kín cửa sổ ở hai bên, giống như bịt kín mít,
không một chút ánh sáng lọt vào. Không gian âm u, tối mờ mờ,
chẳng có thứ gì ngoài hai cánh cửa khép chặt. Giản Dao đi vào,
đến trước một cánh cửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa nhưng cánh cửa
đã bị khóa chặt. Giản Dao quay về phòng khách. Cô pha cho mình