thời hạn. Lại nhớ đến buổi phỏng vấn lúc ban ngày, cô nghĩ, làm
tốt công việc này mới là điều quan trọng nhất.
Sáng sớm hôm sau, Giản Dao còn đang chuẩn bị bữa sáng
trong phòng bếp thì nhân viên chuyển phát nhanh mang bưu
phẩm đến nhà. Giản Huyên ký nhận thay cô: “Người gửi cùng
thành phố.”
Giản Dao mở ra xem, quả nhiên là hợp đồng làm việc do Phó
Tử Ngộ gửi tới. Cô xem xét kỹ lưỡng, hợp đồng không có vấn đề
gì. Giản Dao có chút ngây người khi lật đến trang cuối cùng.
Bên A đã ký tên: “Bạc Cận Ngôn”.
Giản Huyên hiếu kỳ ngó nghiêng. “Yêu quái gửi đến đấy à?
Chữ ký của anh ta thế nào?”
Giản Dao đáp: “Nét chữ như chủ nhân. Dù anh ta có là yêu
quái, cũng là yêu quái có khí khái.”
Giản Huyên buông một tiếng: “Hừm…”
Giản Dao rút cây bút bi từ túi xách để ký tên. Nhưng đầu bút
vừa chạm xuống mặt giấy, cô chợt dừng lại. Cô lấy một tờ giấy
trắng, luyện mười mấy lần cho đến khi ký thành thục. Sau đó, cô
ký tên mình bên cạnh tên người đàn ông đó.
Chương 3
Thành phố Đồng nằm bên bờ một nhánh sông Trường Giang,