“Sau đó anh tiến hành thống kê. Trong số chín người bị mất
tích, có tới tám người là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ mười ba
đến mười tám, hơn nữa địa điểm mất tích đều trong phạm vi nội
thành. Vụ này rõ ràng không bình thường.” Lý Huân Nhiên hạ
giọng: “Dựa vào ghi chép của cục và những điều anh hỏi thăm
được từ người cảnh sát kỳ cựu, mấy năm gần đây đúng là có tổ
chức bắt cóc trẻ em hoạt động ở khu vực phụ cận. Bọn trẻ có khả
năng bị bắt đến những “nhà xưởng đen
[1]
”.”
[1] Nhà xưởng đen: là nhà xưởng bất hợp pháp, trong đó có trường
hợp sử dụng sức lao động tuổi vị thành niên.
Giản Dao càng nhíu mày. Lý Huân Nhiên vỗ vai cô. “Yên tâm
đi, bọn anh sẽ phá được án.”
Giản Dao tiễn anh ra cửa quán ăn. Lý Huân Nhiên đi một đoạn
lại quay đầu, phát hiện Giản Dao vẫn đứng yên một chỗ, lặng lẽ
dõi theo mình. Lúc này, trời đã tối muộn. Ánh trăng và ánh điện
dường như hòa vào nhau, người đi đường thưa thớt. Lý Huân
Nhiên nhìn Giản Dao, cô mặc áo len màu vàng nhạt, quần sẫm
màu, mái tóc đen xõa xuống bờ vai, làm nổi bật làn da trắng trẻo
và thân hình mảnh mai.
“Em vào trong đi!” Lý Huân Nhiên lớn tiếng nói. Giản Dao gật
đầu. Anh quay người, xoa hai tay, hà hơi, sải bước đi về phía cục
cảnh sát.
Buổi tối, Giản Dao nhắc lại lời dặn dò của Lý Huân Nhiên với
em gái. Giản Huyên tỏ ra căng thẳng, nói ngày mai sẽ đi mua
dụng cụ phòng thân. Hai chị em tâm sự đến nửa đêm. Trước khi
chìm vào giấc ngủ, Giản Dao nghĩ, cảnh sát hình sự vô cùng bận
rộn, cuộc hẹn đi câu cá với Lý Huân Nhiên chỉ e sẽ phải hoãn vô