cô vào lòng.
“Lâu rồi không gặp em, Giản Dao.” Anh cất giọng nhẹ nhàng
bên tai cô.
Giản Dao không ngờ anh lại ôm mình. Cô hơi sửng sốt nhưng
cũng giơ tay ôm anh.
Hai người tìm một quán ăn nhỏ ở gần đó. Lý Huân Nhiên chọn
vị trí bên cửa sổ. Nơi đó có một tấm bình phong chạm hoa ngăn
cách với gian ngoài, tạo thành không gian độc lập và yên tĩnh.
Anh giở quyển thực đơn, còn Giản Dao im lặng ngắm anh.
Lý Huân Nhiên không ngẩng đầu, vừa gọi món vừa nói: “Sao
thế? Đại học Ngoại ngữ không có trai đẹp à?”
Giản Dao thành thật trả lời: “Chính xác.”
Nơi khóe miệng Lý Huân Nhiên thấp thoáng ý cười.
Lý Huân Nhiên có diện mạo sáng sủa, tuấn tú, lông mày và
mắt đen, môi đỏ, răng trắng. Ai nhìn thấy anh cũng có cảm giác
chàng thanh niên này rất đẹp trai và tràn đầy sức sống. Nhưng từ
nhỏ anh đã là người rất kiêu ngạo, không dễ tiếp cận. Giản Dao
có cảm giác sau mấy năm làm cảnh sát, khí chất đó của anh càng
biểu hiện rõ rệt, trông anh chững chạc, mạnh mẽ và lạnh lùng
hơn trước kia.
Sau khi gọi món, một tay Lý Huân Nhiên vắt lên thành ghế
phía sau, một tay gõ xuống mặt bàn. Ngắm Giản Dao một lúc,
anh mỉm cười, nói: “Mấy hôm nữa anh đưa em đi câu cá.” Hồi
nhỏ, hai người thường cùng nhau leo núi, câu cá, hái rau rừng rất
vui vẻ.