“Chưa.” Giản Dao nhìn em gái. “Sao thế?”
“Hừm…” Giản Huyên đột nhiên vỗ vai chị gái, nói bằng giọng
điệu vô cùng nặng nề: “Chị, chị phải chuẩn bị tâm lý. Hình như
em đã gặp người đàn ông đó, trông anh ta rất đáng sợ.”
Giản Dao ngẩn người. Theo phản xạ, trong đầu cô hiện lên
bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông bên ô cửa sổ tầng hai
của ngôi biệt thự.
Trông anh ta rất đáng sợ?
Giản Huyên lập tức kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra Tết
Thanh minh năm ngoái, cô về qua nhà. Một lần cùng người bạn
tới chỗ khe núi câu cá, tình cờ đi ngang qua ngôi biệt thự đó, cô
nhìn thấy một người đàn ông đứng trên tầng hai. Lúc bấy giờ
Giản Dao vẫn đang ở thành phố B nên không biết vụ này.
Đã gần 1 năm trôi qua, mặc dù không để ý kỹ nhưng bóng
dáng người đàn ông đó vẫn hiện rõ trong ký ức của Giản Huyên.
Cô hơi rùng mình. “Anh ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hai
mắt hõm sâu, da nhăn nheo, trông giống đầu lâu… không, giống
yêu quái thì đúng hơn. Sau đó có lần, bạn em nói hình như gặp
anh ta ở ngoài phố. Anh ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ
mặt. Có lẽ anh ta cũng sợ bộ dạng của mình dọa người xung
quanh.”
Nghe xong, Giản Dao trầm mặc hồi lâu. Giản Huyên vẫn hăng
hái nói tiếp: “Tóm lại, đây là kiến nghị xuất phát từ lương tâm,
nếu người đó chính là Bạc tiên sinh, sau này gặp, chị nhớ đừng
nhìn mặt anh ta.”
Giản Dao phì cười. “Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đến đâu hay
đến đó, anh ta chẳng dọa nổi chị.”