Trời chạng vạng, nhiều căn hộ trong khu tập thể đã sáng đèn,
mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Khá nhiều ô cửa
sổ trên tòa nhà văn phòng của cục cảnh sát cách đó không xa
sáng trưng, cảnh sát vẫn đang bận rộn làm việc.
Giản Dao mở cửa nhà, liền thấy em gái Giản Huyên đang nằm
trên sofa xem tivi, miệng gặm dở quả táo. Nhìn thấy chị gái, Giản
Huyên làu bàu: “Sao bây giờ chị mới về? Em đợi chị lâu rồi.”
Giản Dao ném túi xách vào người em gái, ngồi xuống cạnh cô:
“Chị đi phỏng vấn thử việc, vừa xong. Chiều nay em cũng mới về
đến nhà phải không? Chị còn tưởng em ở bên đó ngủ một lúc.”
“Bên đó” mà Giản Dao nhắc tới là căn hộ tập thể của bố
dượng. Thực tế, phần lớn thời gian từ lúc còn nhỏ cho đến khi
trưởng thành, hai chị em cô đều sống trong ngôi nhà đó. Quan hệ
giữa hai chị em và bố dượng cũng rất tốt đẹp. Chỉ là căn hộ
không rộng lắm nên sau khi trưởng thành, Giản Dao dọn về bên
này. Nhiều lúc, Giản Huyên chạy đi chạy lại giữa hai nơi, nhưng
vào những dịp lễ tết, cả gia đình lại sum vầy.
Giản Huyên đang học đại học năm thứ nhất ở tỉnh ngoài. Cô
cũng vừa ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên ghế cứng tàu hỏa để
về quê nghỉ đông nên người lờ đờ, mệt mỏi. Nhưng nghe chị gái
nhắc tới việc “phỏng vấn”, cô lập tức có tinh thần, ngồi bật dậy,
hỏi: “Em nghe mẹ nói chị tới “nơi đó” thử việc?”
Giản Dao mỉm cười. “Ừ, chị tới “nơi đó”.” Cô kể vắn tắt quá
trình kiểm tra khả năng. Do yêu cầu bảo mật nên cô không nhắc
tới nội dung tài liệu dịch thuật.
Ai ngờ thần sắc Giản Huyên bỗng trở nên khó đoán. “Vì vậy…
chị chưa gặp vị Bạc tiên sinh đó?”