Hai chị em trò chuyện một lúc, Giản Dao xem đồng hồ, ngẩng
đầu dõi mắt về tòa nhà làm việc của cục cảnh sát phía đối diện.
Ô cửa sổ quen thuộc với cô vẫn sáng đèn. Cô nói: “Tối nay mình
gọi Lý Huân Nhiên tới cùng ăn cơm.”
Giản Huyên nói đã hẹn bạn, sau đó hứng khởi đi mất.
Giản Dao đến bên cửa sổ, gọi điện cho Lý Huân Nhiên: “Huân
Nhiên, là em, Giản Dao. Em về rồi.”
Người đàn ông ở đầu kia điện thoại im lặng vài giây. Sau đó,
Giản Dao nhìn thấy một bóng hình thấp thoáng sau khung cửa sổ
của tòa nhà đối diện.
“Hãy thò đầu ra ngoài để anh xem nào, anh có ống nhòm
đây.” Người đàn ông cất giọng từ tốn, giọng nói mang ý cười.
Ở đầu bên này, Giản Dao cũng mỉm cười.
Lý gia và Giản gia qua lại từ nhiều đời nay, Lý Huân Nhiên lớn
hơn Giản Dao ba tuổi. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, có thể coi
là thanh mai trúc mã. Sau này, Lý Huân Nhiên thi đỗ vào trường
cảnh sát nên họ ít có cơ hội gặp nhau. Sau khi tốt nghiệp, anh
được điều tới ngoại tỉnh công tác, trong khi Giản Dao cũng học
đại học nên càng khó gặp. Tính ra, hai người đã ba năm không
gặp.
Lúc này trời đã tối mịt, từng ngọn đèn đường tỏa ánh sáng
lung linh như hòn ngọc cho đến cuối con đường. Sắc đêm mông
lung và dịu dàng, Lý Huân Nhiên đứng tựa vào cột đèn ngoài
cổng trụ sở cảnh sát. Dáng người anh cao lớn, nổi bật trong bộ
cảnh phục. Anh như cười như không nhìn Giản Dao.
Giản Dao mỉm cười, đi về phía Lý Huân Nhiên. Đến trước mặt
anh, cô vừa định lên tiếng thì anh đột nhiên tiến lại, giơ tay ôm