Giản Dao rút bản photo báo cáo giám định, giải thích ngắn gọn
với bọn họ.
Bạc Cận Ngôn tiếp tục: “Về cơ bản có thể xác định Vương Uyển
Vi và hung thủ xảy ra xô xát ở vị trí gần cửa sổ hướng ra sân sau
nhà của hai vị, do đó cô ta mới bị rụng nhiều tóc như vậy. Vương
Uyển Vi còn đến trước cửa nhà hai vị. Hai vị định không giải thích
sao?”
“Tôi... tôi không biết.” Sắc mặt Lâm Vũ Huyên trắng bệch
trong giây lát.
Thẩm Đan Vi lên tiếng: “Tôi chịu.”
“Không sao cả.” Bạc Cận Ngôn nhìn ba người. “Hiện tại không
có chứng cứ chứng tỏ Bùi Trạch, Tiền Dục Văn và Mạch Thần dính
dáng đến vụ án nên tôi tạm thời tin ba người đó trong sạch. Với
những chứng cứ này, ba vị đương nhiên vinh dự trở thành đối
tượng tình nghi lớn nhất. Tôi sẽ lập tức giao ba vị cho cảnh sát.
Have a nice trip
[2]
!”
[2] Có nghĩa là: Chúc chuyến đi vui vẻ!
“
Bạc Tổng, tôi thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra.”
“Anh không thể định tội chúng tôi như vậy!”
“Trò đùa gì thế?”
Ba người tái mặt, đồng thanh kháng nghị.
Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu, dặn Giản Dao gọi mấy vệ sĩ và xe