mắt, ngoảnh đầu nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú ẩn ý cười “Chúc
mừng bạn đă đoán đúng. Xem ra lời chúc sinh nhật của tôi đã
dần biến thành hiện thực.”
Giản Dao hết nói nổi. Con người này khi khen ngợi người khác
vẫn tự cao tự đại như vậy sao? Cô còn chưa chê anh là một diễn
viên tồi đó.
“Rốt cuộc hung thủ là aỉ?”
“Suy đoán và suy đoán. Kết luận sẽ được rút ra từ những bước
suy đoán. Vụ án này là một bài tập logic” Bạc Cận Ngốn cất giọng
từ tốn “Em cũng có thể thử xem sao.”
Giản Dao ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. “Em vẫn rất mù mờ.”
Bạc Cận Ngôn nói: “Không có sự chỉ bảo của tôi, đương nhiên
em không thể suy luận ra.”
Giản Dao liền ngậm miệng. Nhưng hiếm có dịp Bạc Cận Ngôn
tự nguyện làm thầy, đương nhiên cô không bỏ qua cơ hội. Cô cất
giọng dịu dàng: “Cảm ơn anh. Vậy chúng ta bắt đầu từ chỗ nào?”
Bạc Cận Ngôn quả nhiên “trúng kế:. Anh liền tháo cái chụp
mắt, ngồi dậy, ra lệnh cho Giản Dao: “Cầm giấy bút lại đây.”
“Đầu tiên...” Bạc Cận Ngôn lên tiếng. “Em thử nói xem, vụ án
giết người này có âm mưu từ trước hay hung thủ không lên kế
hoạch mà nảy ra ý định giết người ngay tại hiện trường?”
Giản Dao ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Không có âm mưu. Bởi vì khu
nghỉ mát mới khánh thành đầu năm nay. Người của công ty lần
đầu tiên đến đây tham gia hội nghị, không quen thuộc địa hình,
cũng không rõ bảo vệ và carnera giám sát nằm ở vị trí nào. Một