“Vương Uyển Vi chạy ra khỏi nhà từ cửa nào? Cửa trước hay
cửa sau?” Bạc Cận Ngôn hỏi tiếp.
Giản Dao đột nhiên cảm thấy có áp lực. Vấn đề này phán đoán
kiểu gì?
Giản Dao đang suy tư, Bạc Cận Ngôn bỗng lên tiếng, cắt đứt
mạch suy nghĩ của cô: “Dừng lại. Đã hết mười giây. Em đã bị out
khỏi câu hỏi này.”
Giản Dao không bận tâm, nhìn anh chăm chú. “Cửa nào cơ?”
“Cửa sau.” Bạc Cận Ngôn trả lời. “Nếu là cửa trước, nhà của
Mạch Thần ở gần nhất.”
Giản Dao bừng tỉnh. Theo sơ đồ các ngôi nhà trong khu nghỉ
mát, nhà của Vương Uyển Vi, Châu Tần và Bùi Trạch nằm ở giữa,
nhà của Mạch Thần nằm bên trái, nhà của Lâm Vũ Huyên bên
phải. Nếu Vương Uyển Vi đi ra từ cửa trước, cô ta sẽ ở gần nhà
Mạch Thần nhất.
“Trong phòng, người Vương Uyển Vi tin tưởng nhất chắc chắn
là Mạch Thần.” Giản Dao nói. “Vậy thì nhất định cô ta sẽ cầu cứu
Mạch Thần. Nếu đi tìm Mạch Thần, cô ta sẽ để lại dấu vết trên lối
này, chứ không phải ở khu vực ngôi nhà của lão Châu và Lâm Vũ
Huyên.”
Sau khi làm rõ những điểm trên, Giản Dao dần phác họa
đường nét cơ bản về hiện trường vụ án. Tối hôm xảy ra vụ án,
người khống chế Vương Uyển Vi đến phòng cô ta.
Hai người vì nguyên nhân nào đó mà phát sinh xung đột.
Nhiều khả năng Vương Uyển Vi có ý định làm lại cuộc đời, không
chịu sự thao túng của hắn. Người đó tức giận nảy sinh động cơ
giết người. Do hắn chặn ở cửa trước nên Vương Uyển Vi chỉ còn