cách trốn thoát từ cửa ra sân sau.
“Câu hỏi thứ tư: sau khi ra khỏi cửa, tại sao Vương Uyển Vi lại
chạy ngược lên trên chứ không phải xuống dưới?”
Giản Dao nhớ lại sơ đồ các ngôi nhà. Ở bên dưới có một trạm
gác của bảo vệ khu nghỉ mát nhưng cách mấy trăm mét. Cô buột
miệng: “Cầu cứu. Vương Uyển Vi muốn cầu cứu các đồng nghiệp,
bởi vì bọn họ ở ngay gần đó.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. Anh còn chưa lên tiếng, Giản Dao
đã nói: “Cảm ơn.” Thực ra ý của cô là: anh khỏi cần khen.
Bạc Cận Ngôn hỏi tiếp: “Người đầu tiên Vương Uyển Vi cầu cứu
là ai?”
Giản Dao nhớ lại, cửa trước nhà Châu Tần đối diện sân sau
nhà Vương Uyển Vi. Nhưng tại sao hoa tai của Vương Uyển Vi lại
được phát hiện ở sân sau nhà anh ta?
Thế là cô bị “out” một lần nữa.
Bạc Cận Ngôn bất chợt giơ tay, vỗ lên đỉnh đầu Giản Dao. Anh
có thân hình cao lớn, ngồi bên cạnh cô nên động tác này tự nhiên
như thuận tay.
“Em còn nhớ biểu cảm của Châu Tần không?” Anh cất giọng
nhàn nhạt.
Giản Dao sờ đỉnh đầu, liếc nhìn anh. “Hình ảnh giơ tay ôm
mặt?”
“Đó là biểu cảm của sự hổ thẹn.” Bạc Cận Ngôn nói. “Sau khi
nghe chúng ta nhắc đến vụ Vương Uyển Vi chạy ra khỏi nhà, anh