Chẳng phải Châu Tần không định cứu Vương Uyển Vi hay sao?”
Nơi đáy mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười nhàn nhạt “Được rồi,
nếu là em, trong đêm mưa gió, có thể do đối phương ngủ say nên
không mở cửa, em sẽ làm thế nào? Em tiếp tục đi vòng ra cửa
sau gõ cửa hay đi cầu cứu người khác?”
Giản Dao đáp: “Tất nhiên là đi tìm người khác. Cửa trước
không gọi được, cửa sau càng cách phòng ngủ xa hơn, lẽ nào có
thể đánh thức người trong nhà? Chi bằng bỏ cuộc, đi tìm cơ hội
khác.”
“Vậy tại sao chiếc hoa tai của Vương Uyển Vi lại rơi ở sân sau
căn nhà của Châu Tần?” Giọng điệu của Bạc Cận Ngôn sắc bén
bức người. “Nơi đó không có dấu vết của sự ẩu đả, chỗ rơi hoa tai
nằm hẳn trong sân sau, cách hàng rào một đoạn. Điều đó chứng
tỏ, Vương Uyển Vi từng xuất hiện trong sân sau, chứ không phải
cô ta đứng ngoài hàng rào, không cẩn thận để rơi hoa tai xuống
sân.”
Giản Dao chau mày suy nghĩ. Đúng vậy, đáng lý ra Vương
Uyển Vi nên tiếp tục cầu cứu Bùi - Tiền hoặc Lâm - Thẩm, tại sao
cô ta lại đi vào sân sau nhà Châu Tần?
“Out!” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bạc Cận Ngôn vang
lên bên tai Giản Dao, lại một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ
của cô.
Giản Giao ngước nhìn anh. Tự nhiên cô có cảm giác như Bạc
Cận Ngôn đang hưởng thụ quá trình thốt ra bởi ánh mắt anh sáng
lấp lánh.
“Em xin kính cẩn lắng nghe.” Giản Dao mỉm cười.
Bạc Cận Ngôn quả nhiên càng vui vẻ. Anh cầm cốc trà ở bên