ta không biểu lộ sự căng thẳng hay kinh ngạc, cũng không sợ hãi,
mà có phản ứng cắn rứt lương tâm điển hình.”
Dao giật mình, đúng là Châu Tần có phản ứng đó.
“Tại sao anh ta lại thấy hổ thẹn?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
“Bởi vì thấy chết mà không cứu.”
“Đây là cách giải thích hợp lý nhất.”
Hai giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa đã nhỏ dần nhưng sắc đêm
vẫn phiêu diêu, tĩnh mịch.
Giản Dao trầm tư một lát rồi lên tiếng: “Nấu Châu Tần không
phải là hung thủ, trong cuộc sống anh ta là người lương thiện, tại
sao tối hôm đó anh ta lại từ chối giúp đỡ Vương Uyển Vi?”
Bạc Cận Ngôn chống hai tay xuống giường, điềm nhiên trả lời:
“Em là thần tiên hay sao mà muốn làm rõ tất cả động cơ và
nguyên nhân tồn tại trong quá trình phá án? Trước mắt, em chỉ
cần quan tâm đến sự thật, chứng cứ và logic. Còn những chuyện
khác, khi nào phá án xong xuôi, chúng ta sẽ tính.”
Giản Dao ngẫm nghĩ, gật đầu. “Anh nói có lý.” Rất nhiều vụ
thảm án mà cho tới mãi sau này dư luận mói biết hoặc vĩnh viễn
không biết nguyên nhân ẩn giấu đằng sau, bởi vì thứ khó đoán
nhất chính là lòng người.
“Cửa trước nhà Châu Tần gần cửa sau nhà Vương Uyển Vi
nhất, do đó chắc chắn cô ta sẽ tới gõ cửa nhà anh ta. Câu hỏi thứ
bảy: Châu Tần có cho Vương Uyển Vi vào nhà không?”
Giản Dao ngẫm nghĩ, trả lời: “Chắc là không cho vào nhà.