Giản Dao thở dài . “Chào anh.”
Sau khi cúp máy, cô ngồi một lúc rồi đứng dậy, đi xem chiếc
cần câu không có người điều khiển kia. Giản Dao hơi bất ngờ khi
thấy đó là chiếc cần Daiwa Hồng Hổ nổi tiếng. Cô ngẩng đầu ngó
nghiêng, nhưng xung quanh vô cùng tĩnh mịch, không một bóng
người. Cô quay người, vừa định bỏ đi thì nghe thấy tiếng quả
chuông trên chiếc cần câu phát tiếng kêu khẽ mà dồn dập, báo
hiệu cá đã cắn câu. Giản Dao kéo chiếc cần, đem con cá chép dài
gần một thước
[2]
bỏ vào xô nước ở bên cạnh. Nhìn chiếc cần câu
không có mồi, cô ngẫm nghĩ rồi cắm nó xuống đất, tìm hộp đựng
mồi, móc vào lưỡi câu rồi thả xuống nước như cũ. Có lẽ do uy lực
phi phàm của chiếc cần Daiwa Hồng Hổ, cũng có lẽ do thời tiết
ấm áp hiếm thấy mà lũ cá hoạt động tích cực. Giản Dao còn chưa
quay về chỗ của mình, chiếc cần kia lại báo hiệu có cá cắn câu.
Chỉ nửa tiếng đồng hồ, cô đã câu được sáu con cá lớn giúp chủ
nhân của chiếc cần.
[2] 1 thước= 33,33cm.
Nhưng Bạc tiên sinh vẫn biệt tăm biệt tích.
Giản Dao đoán anh có việc gấp phải rời đi. Tuy nhiên, cũng
không thể tùy tiện cắm chiếc cần câu trị giá mấy vạn tệ bên bờ
suối, may mà cô tình cờ có mặt ở đây. Sau đó, Giản Dao quyết
định xách cần câu sang bên này. Cô còn tự động thay mồi nguyên
thủy và đơn giản nhất của chủ nhân chiếc cần là con giun đất
thành mồi độc mà cô đặc biệt chế biến. Chiếc cần câu đẳng cấp
cộng thêm mồi câu đẳng cấp quả nhiên vô địch. Đến lúc trời gần
tối, Giản Dao đã câu được đầy một xô cá, câu nữa cũng không có
chỗ chứa. Cô ì ạch xách xô cá về ngôi biệt thự, để chiếc cần câu
vào chỗ cũ. Giản Dao ngẫm nghĩ rồi gửi email cho Bạc Cận Ngôn:
“Bạc tiên sinh, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc cần câu của anh bên bờ
suối, cũng không rõ anh có quay về hay không nên tôi mạo muội
cầm về nhà cho anh. Ngoài ra, còn có cá tôi câu được. Nếu có gì
không thỏa đáng, mong anh thông cảm.”