Uyển Vi không hề tỏ ra bất thường nhưng vẫn không thể xua tan
bóng đen trong lòng cô ta, như thể sự đột nhập của Vương Uyển
Vi khiến Lâm Vũ Huyên không còn sáng chói trong con mắt mọi
người, sự nhơ nhớp, trụy lạc bị vạch trần khiến cô ta không còn
chốn dung thân. Cô ta biết mình hơi biến thái nên mới hết lần
này đến lần khác gây khó dễ cho cô gái nhỏ hiền lành. Nhưng tại
sao mỗi lần bắt gặp vẻ mặt ủ rũ, buồn rầu của Vương Uyển Vi, cô
ta lại cảm thấy sảng khoái? Có lẽ cô ta cảm thấy sung sướng vì
với những cô gái trẻ trung tựa đóa hoa như thế kia, không phải
mọi việc đều như ý nguyện.
“Bởi vì nguyên nhân này, anh và Lâm Vũ Huyên làm cho
Vương Uyển Vi dinh vào ma túy? Hai người muốn trả thù cô ấy
hay định lôi kéo cô ấy nhập bọn?” Cảnh sát hỏi Bùi Trạch.
Bùi Trach cười. “Ban đầu do Lâm Vũ Huyên bảo tôi đi thăm dò
Vương Uyển Vi.”
Thăm dò Vương Uyển Vi xem cô chứng kiến cảnh tượng ngày
hôm đó đến mức nào. Bùi Trạch chủ động tiếp xúc với Vương
Uyển Vi đúng lúc cô gặp trắc trở trong công việc, tinh thần sa sút
nhất. Nam nữ thanh niên trẻ tuổi vốn dễ nói chuyện. Bùi Trạch
cảm thấy cô gái này giống con thỏ trắng dè dặt, thận trọng. Cô
hiền lành, dịu dàng, thanh tú như một con búp bê, khơi gợi được
ham muốn chinh phục của người đàn ông. Mà bản tính Bùi Trạch
lại thích chinh phục đàn bà, bất kể là loại phụ nữ nào. Thế là một
đêm uống rượu say, có nửa ỡm ờ, nửa từ chối có mê hoặc, có
thừa dịp lấn tới.
Ngay trong lần đầu tiên, Bùi Trạch gọi cả Tiền Dục Văn cùng
tham gia. Sau đó, Vương Uyển Vi sống chết phản kháng, nhưng
cuối cùng cô cũng không thể chiến thắng sự nhục nhã và hèn
nhát trong nội tâm.
Khoảng thời gian tiếp theo, ba người thường chơi cùng nhau.
Vương Uyển Vi chỉ biết hai người đàn ông hung hãn, mạnh mẽ,