từ lâu. Cuối cùng, cơ thể trẻ trung, cường tráng của Bùi Trạch đã
tưới mát lên cơ thể và sinh mệnh đã khô cằn biết bao ngày của
Lâm Vũ Huyên. Hơn nữa... chắc Bùi Trạch cũng thích cô ta. Nếu
không, công ty có nhiều nhân viên nữ như vậy, sao anh ta chỉ tìm
đến cô ta?
Bản thân Lâm Vũ Huyên cũng không biết mình yêu Bùi Trạch
từ lúc nào. Tất cả đều xuất phát từ dục vọng nên ban đầu cô ta
coi đó là một cuộc giao dịch. Cô ta nhiều lần lợi dụng quyền lực
trong tay để tạo điều kiện thuận lợi cho Bùi Trạch trong công
việc. Còn anh ta luôn mỉm cười, thản nhiên đón nhận. Nhưng khi
Bùi Trạch muốn rút lui, Lâm Vũ Huyên lại không thể rời xa anh ta.
Biết bao đêm cô độc một mình, bị người đời cười chê: “Sự nghiệp
thành công thì làm sao chứ? Cuộc đời vẫn thất bại như vậy”, bảo
cô ta làm thế nào quay về cuộc sống một thân một mình như
trước kia?
Hơn nữa, Lâm Vũ Huyên muốn giữ Bùi Trạch không phải là
quá khó, một khi anh ta vẫn muốn làm việc ở công ty này. Do đó,
hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ. Về chuyện Bùi Trạch la cà ở
quán bar, bồ bịch với những người phụ nữ khác, Lâm Vũ Huyên
mắt nhắm mắt mở cho qua. Bùi Trạch dần dần dụ dỗ cô ta sử
dụng ma túy. Cô ta hút cần sa, liều lượng không lớn, đủ để tạo
cảm giác ngọt ngào và đau khổ. Trong hai người, không biết ai
cưỡng ép ai, ai khống chế ai. Có lẽ là Bùi Trạch khống chế cô ta?
Tối hôm đó, bọn họ đang làm tình say sưa trong phòng hội
nghị thì đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Bọn họ thậm chí nghe
thấy tiếng hít thở sâu của người đó. Đối phương hoảng hốt, lui ra
ngoài ngay lập tức.
Bùi Trạch kéo khóa quần, nhìn qua khe cửa. “Là Vương Uyển
Vi. Mẹ kiếp, khóa phòng bị hỏng, vừa rồi tôi không để ý.”
Khoảng thời gian sau đó, Lâm Vũ Huyên cảm thấy rất bất an.
Mặc dù Bùi Trạch an ủi Lâm Vũ Huyên, thái độ lạc quan, Vương