đoạn đau khổ này. Thực tế, Châu Tần cũng đang cai nghiện
nhưng chưa thành công.
Đúng lúc này xảy ra sự kiện ở khu nghỉ mát.
Bùi Trạch biết rõ bí mật của mỗi người nên không cho bọn họ
ở ngoài cuộc. Bọn họ đều biết, một khi hung án bị phát hiện, tất
cả sẽ bị đưa về cục cảnh sát điều tra. Như vậy, sự nhơ nhớp, bẩn
thỉu của bọn họ sẽ bị vạch trần. Bọn họ sẽ mất công việc, chẳng
còn gì trong tay. Hơn nữa, chẳng phải Vương Uyển Vi cũng có ý
định tự tử hay sao? Vì vậy, bọn họ cùng trơ mắt chứng kiến cái
chết của Vương Uyển Vi, cùng sắp xếp lại hiện trường sao cho kín
kẽ nhất. Đây là bí mật không thể tiết lộ trong lòng mỗi người,
nhưng cuối cùng nó cũng bị phơi bày dưới ánh sáng.
“Các anh, các chị đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy? Lương
tâm của các anh, các chị liệu có yên ổn được không?” Nhân viên
cảnh sát hỏi bọn họ.
Tất cả đều trầm mặc.
Giản Dao ở lại một lúc rồi rời đi. Bây giờ là hơn ba giờ đêm.
Màn đêm tối đen như dòng mực đậm đặc. Giản Dao đi qua hành
lang của trung tâm hội nghị, đứng bên cửa sổ. Thời khắc này, cô
bỗng nhớ tới rất nhiểu người. Cô nhớ bố cô, Lý Huân Nhiên, Bạc
Cận Ngôn... và nghĩ đến chính mình.
Mỗi bước đi trên đường đời đều chông chênh, đầy cám dỗ , có
thể còn đau đớn và bị giày vò. Nhưng đây không phải là lý do để
con người trầm luân và buông thả bản thân. Bất cứ lúc nào,
chúng ta đều cần giữ vững lập trường, đừng đi ngược lại bản tính
thiện lương vốn có của mình.
Khi Giản Dao đẩy cửa phòng đi vào, cô hơi bất ngờ khi thấy
Bạc Cận Ngôn vẫn chưa ngủ, anh đang đứng trưóc chiếc gương