lớn cài cúc áo vest, sắc mặt nghiêm trang. Bộ dạng của anh trịnh
trọng như sắp đi tham gia một cuộc họp quan trọng.
Giản Dao hồ nghi đi đến bên Bạc Cận Ngôn. “Anh định đi đâu
thế?”
Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, mỉm cười. “Giản Dao, đã đến
lúc chúng ta đi làm việc chính của buổi tối hôm nay.”
Giản Dao ngẩn người.
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng đi lướt qua cô ra ngoài. Ý cười nơi
khóe mắt anh biến mất, để lại vẻ lạnh lùng bức người.
Giản Dao ngồi trong thùng một chiếc ô tô trong bóng tối. Bạc
Cận Ngôn ngồi bên cạnh cô, cầm một cái ống nhòm hồng ngoại,
quan sát con đường ở bên ngoài. Lúc này mưa đã ngừng rơi, mặt
đường trơn ướt trải dài trong đêm tối. Cuối con đường lớn là một
lối đi nhỏ ngoằn ngoèo dẫn tới khu nhà ở của phòng Khách hàng
lớn số 3. Nơi đó bây giờ tối om.
Trong xe còn có hai cảnh sát đang điều khiển hệ thống giám
sát trước mặt bọn họ. Trên màn hình là hình ảnh ghi lại từ các
ngả đường đi vào khu nghỉ mát. Bạc Cận Ngôn đặt ống nhòm
xuống. Anh hơi chau mày, không biết đang nghĩ gì. Nghĩ đến một
khả năng, Giản Dao vô cùng chấn động. Cuối cùng cô không kìm
được, lên tiếng hỏi: “Anh bày ra nhiều trò như vậy, chỉ vì mục
đích đợi hắn xuất hiện?”
Hắn chính là người đó.
Bạc Cận Ngôn từ tốn trả lời: “Em cho rằng tại sao tôi đồng ý
làm theo yêu cầu ngu xuẩn của Doãn Tư Kỳ, bí mật điều tra vụ
án? Hơn nữa, còn chạy đến nơi vô vị này, chịu khổ cực dàn dựng
lại hiện trường vụ án?”