vang lên trong đêm tối, ngân vang đến tận đáy lòng cô.
Giản Dao ngoảnh đầu về phía Bạc Cận Ngôn. Mặc dù không có
ánh sáng nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy thân hình cao lớn, khí
chất bất phàm, diện mạo tuấn tú và yên tĩnh như một pho tượng
điêu khắc của anh. Giản Dao đột nhiên nhớ tới những vết sẹo
đáng sợ dày đặc trên lưng anh, giống như anh từng trải qua hình
phạt “lăng trì
[1]
". Ngoài ra, lúc anh mới về nước, người xung
quanh nhận xét anh “gầy như que củi”, “mặt như đầu lâu"...
[1] “Lăng trì” (hay còn gọi là tùng xẻo): một trong những hình phạt
tàn khốc và dã man được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa.
Tất cả những chuyện này liệu có liên quan đến tên biến thái
ăn thịt người Hoa tươi?
Phó Tử Ngộ từng nói, đó là vụ án cuối cùng của Bạc Cận Ngôn
trước khi về nước. Anh bắt được tên giết người điên cuồng gây
chấn động nước Mỹ, khiến hắn tù mọt gông, cứu mạng sống của
vô số người. Trong quá trình đó, có phải chính anh cũng gặp nguy
hiểm? Người đàn ông thông minh, ấu trĩ và tự cao tự đại trước
mặt cô... có phải từng bị hành hạ tàn nhẫn?
“Hãy cho hắn một bài học.” Giản Dao nói nhỏ.
Một khi đối phương đến đây với danh nghĩa của tên biến thái
ăn thịt người Hoa tươi, vậy thì hắn không phải học theo mà là
đồng bọn của tên đó.
Bạc Cận Ngôn vốn đang cầm ống nhòm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe câu nói của Giản Dao, khóe miệng anh nhếch lén: “Khỏi cần
em nhắc nhở.”
Giọng nói nhàn nhạt của anh toát ra vẻ ngông cuồng, tự phụ.