Giản Dao mỉm cười. Cô hỏi: “Trong vụ án Tôn Dũng, hắn đến
hiện trường phạm tội sớm hơn chúng ta. Nếu hôm nay hắn cũng
xuất hiện... Tại sao hắn có thể nắm rõ vụ án anh đang điều tra cứ
như trong lòng bàn tay vậy?”
Bạc Cận Ngôn buông ống nhòm, cất giọng lạnh nhạt. “Có thể
thấy hắn luôn ở bên cạnh tôi.”
Giản Dao giật mình. Dù đã đoán ra khả năng này nhưng khi
nghe chính miệng Bạc Cận Ngôn nói, cô vẫn có cảm giác nổi da
gà.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Hắn trốn trong bóng tối nghe lén, rình
trộm, tùy cơ hành động... FBI và Bộ Công an đều cử người giám
sát xung quanh tôi mà không phát hiện ra hắn. Điều này chứng
tỏ hắn ẩn mình mai phục rất thành thạo.”
Giản Dao im lặng vài giây rồi hỏi: “Vì vậy... văn phòng của
chúng ta cũng có khả năng bị lắp máy nghe lén?”
Bạc Cận Ngôn nói: “Không phải cũng có khả năng mà sự thật
máy nghe lén nằm ở dưới ghế ngồi của chúng ta.”
Giản Dao lại một lần nữa giật mình kinh ngạc. Không hiểu rốt
cuộc Bạc Cận Ngôn biết rõ mọi chuyện từ lúc nào nên anh mới
tương kế tựu kế, bày ra cái bẫy của ngày hôm nay, trong khi bề
ngoài anh vẫn điềm nhiên như không?
“Sao anh không nói sớm cho em biết?” Giản Dao hỏi nhỏ.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Nói cho em biết, liệu em có thể
diễn đạt như vậy không?”
“Tất nhiên có thể. Hơn nữa, em còn sớm có sự phòng bị.”