cành cây nhỏ.
Thật ra cũng khó trách tướng ngủ không đàng hoàng của Giản
Dao. Do uống thuốc cảm nên cô ngủ say, chỉ là người hết nóng
lại lạnh nên hơi khó chịu. Hơn nữa, chiếc ghế ngồi do cảnh sát bố
trí tạm vừa cứng vừa cộm, không mấy thoải mái, lại không có thứ
gì đệm ở cổ nên cô mới vô thức tìm đến chỗ mềm mại hơn. Trong
khi đó, bộ com lê trên người Bạc Cận Ngôn vừa dày vừa mềm
mại, cơ bắp của anh không quá cứng, cũng không quá mềm. Phụ
nữ dù trong giấc mộng cũng có bản năng tránh hại tìm lợi.
Bạc Cận Ngôn cúi xuống nhìn Giản Dao. Những sợi tóc dính
vào một bên má cô mềm như những sợi tơ. Hơi thở của cô phả
vào cổ khiến anh thấy nhồn nhột.
Vài phút sau...
Bạc Cận Ngôn nhẹ nhàng xoa hai tay, thong thả tựa vào thành
ghế rộng rồi lại cầm ống nhòm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người cảnh
sát trẻ tuổi ở phía trước ngập ngừng hỏi anh: “Giáo sư Bạc, để trợ
lý Giản nằm xuống sàn xe thật sự không sao đấy chứ?”
Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua Giản Dao đang nằm dưới chân
anh. Vừa rồi Bạc Cận Ngôn bảo một người cảnh sát tìm tấm thảm
trải xuống sàn xe, sau đó cuộn người Giản Dao vào trong. Bây
giờ, cô nằm ở chỗ trống bên cạnh chân anh, dáng vẻ ngoan
ngoãn trong giấc nồng, không ảnh hưởng đến ai.
“Chẳng sao cả.” Anh đáp. “Cô ấy không chê bẩn.”
Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đối tượng vẫn chưa xuất hiện.
Bạc Cận Ngôn buông ống nhòm, giơ tay bóp trán. Vừa cúi đầu,
anh liền thấy Giản Dao không biết trở mình từ bao giờ. Người cô
co quắp, tư thế rất thiếu cảm giác an toàn. Trong ánh sáng lờ
mờ, mái tóc dài đen nhánh của cô xõa xuống tấm thảm, trên