“Có tôi ở đây, em cần phòng bị làm gì?”
Bên ngoài, màn đêm vẫn tối đen, con đường nhỏ đi vào khu
nghỉ mát ẩm ướt và yên tĩnh. Trên màn hình giám sát trước mặt
hai cảnh sát chỉ xuất hiện hai nhân viên lao công dậy sớm quét
rác trên đường. Để ngụy trang một cách triệt để, mọi hoạt động
trong khu nghỉ mát vẫn diễn ra bình thường. Những người cảnh
sát ẩn mình trong bóng tối chờ đợi.
Một lúc sau, Giản Dao cảm thấy đầu óc vừa nặng trĩu vừa quay
cuồng, mũi và cổ họng hơi ngứa. Thôi xong rồi, nhất định là trước
đó dầm mưa nên cô đã bị cảm. May mà Giản Dao có sự chuẩn bị
từ trước. Cô lấy viên thuốc cảm từ túi xách ra uống, lại rút tờ giấy
ăn hắt xì mấy lần. Bạc Cận Ngôn quay đầu liếc cô rồi lại quay đi,
tiếp tục theo dõi hiện trường.
Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, Giản Dao đẩy vai Bạc
Cận Ngôn. “Có tình hình gì nhớ gọi em dậy, em chợp mắt một
lát.”
“Ừ.”
Chiếc xe bọn họ đang ngồi là xe bảo trì mặt đường nên Bạc
Cận Ngôn ngồi im như tượng đá, quan sát tình hình bên ngoài.
Lúc này đã hơn bốn giờ sáng mà kẻ tình nghi vẫn chưa xuất hiện.
Trong đêm tối yên tình, tiếng thở đều đều của Giản Dao gần kề
bên tai anh, nghe rất rõ ràng.
Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy bờ vai nặng
trĩu, hơi thở mềm mại phả vào cổ anh. Bạc Cận Ngôn lập tức
ngoảnh mặt, thấy Giản Dao đang tựa đầu vào vai mình. Anh hơi
chau mày, giơ tay kéo cô ngồi thẳng dậy, tựa vào ghế của cô.
Nhưng chỉ mấy phút sau, cô lại đổ vào người anh. Cô không chỉ
vùi mặt vào vai anh mà hai tay còn ôm chặt cánh tay anh như ôm