mà anh lau đầu cho cô, còn nghịch tóc cô trong lúc cô ngủ say?
Nếu không thích cô, tại sao anh lại đối xử với cô kiểu đó? Hoặc
giả, anh chỉ coi cô là một người bạn giống Phó Tử Ngộ mà thôi.
“Hôm nay em làm sao thế?” Giọng rói lãnh đạm của Bạc Cận
Ngôn chợt vang lên.
“Em buồn ngủ...” Giản Dao lẩm bẩm, nhắm nghiền hai mắt.
Buổi sáng hôm nay, Doãn Tư Kỳ bận rối tinh rối mù. “ Con tàu”
phòng Khách hàng lớn số 3 chìm nghỉm, tin tức này muốn giấu
cũng không giấu nổi. Doãn Tư Kỳ chỉ có thể triển khai hoạt động
cấp tốc để đối phó, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất.
Trước sự nghiệp và công việc, cô đã gạt hết tâm trạng hỗn loạn
với Bạc Cận Ngôn và nụ hôn của tên biến thái giết người ra khỏi
đầu, lấy lại hình ảnh của một người phụ nữ quyết đoán trên
thương trường. Mặc dù vô cùng bận rộn nhưng khi Bạc Cận Ngôn
và Giản Dao đến nơi, Doãn Tư Kỳ vẫn tiếp họ ngay.
“Tôi xin nói ngắn gọn.” Doãn Tư Kỳ nhìn hai người “Cận Ngôn,
về mặt thủ tục, cậu đã rời khỏi chức vụ. Nguyên nhân do không
biết quản lý cấp dưới nên bị tôi cho nghỉ.”
Nơi đáy mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười. Anh gật đầu, đây là
sự che giấu tốt nhất.
Doãn Tư Kỳ quay sang Giản Dao. Trước mặt cô là cô gái thanh
tú, lanh lợi. Ngoài cô ra, cô gái này là người phụ nữ thứ hai có thể
tiếp cận Bạc Cận Ngôn.
Doãn Tư Kỳ mỉm cười. “Giản Dao, trong quá trình điều tra vụ
án, cô có biểu hiện rất xuất sắc. Theo cam kết với Cận Ngôn
trước đó, chỉ người của phòng Khách hàng lớn số 3 biết thân phận
của cô, bây giờ cô vẫn chưa bị lộ. Xét về mặt cống hiến của cô
đối với công ty, bây giờ tôi cho cô sự lựa chọn, cô có thể đến bất