là những người phụ nữ từng hẹn hò hoặc có quan hệ xác thịt với
Bùi Trạch. Những sợi tóc này là vật kỷ niệm do Bùi Trạch đặc biệt
sưu tầm.”
Giản Dao chợt hiểu ra vấn đề. Xem ra Bạc Cận Ngôn đã sớm
nghi ngờ khi nhìn thấy chiếc bút lông, do đó anh mới coi Bùi
Trạch là đối tượng tình nghi trọng điểm.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn rút một cái túi nhỏ, đưa cho Giản Dao.
“Của em đây.”
Giản Dao cảm thấy buồn nôn: “Em không cần.”
“Không cần thì thôi!” Bạc Cận Ngôn ném cái túi xuống bàn.
“Không được.” Giản Dao hét lên, sao có thể để tóc của cô ở lại
nơi này? Cô không muốn tóc của mình trở thành một vật kỷ niệm
của Bùi Trạch, chứng cứ ở cục cảnh sát.
“Rốt cuộc em có cần hay không?” Bạc Cận Ngôn nhìn cô, nơi
khóe mắt đầy ý cười. Anh cố ý trêu cô.
“Đem về rồi đốt đi.” Giản Dao ra lệnh.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Phiền phức.” Tuy nhiên, anh vẫn
bỏ cái túi nhỏ đựng sợi tóc vào túi áo. Ra khỏi cục cảnh sát, Giản
Dao đi mua một cái bật lửa, đưa cho Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận
Ngôn đốt sợi tóc đó, nó hóa thành tro bụi, tan biến trong cơn gió
ngay tức thì.
Rời khỏi cục cảnh sát hai người tới công ty của Doãn Tư Kỳ.
Trên suốt đoạn đường, Giản Dao chỉ trầm mặc. Anh tốt như vậy,
đến một tấm ảnh, một sợi tóc của cô cũng tìm về cho có. Anh nói
Bùi Trạch thích tóc con gái, lẽ nào anh không thích? Không thích