Giản Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bạc Cận Ngôn đi ra cửa,
ngoảnh đầu lại, chau mày nhìn cô, ánh mắt như thúc giục. Giản
Dao liền mỉm cười, cầm túi hành lý đi theo anh.
Thì ra là vậy. Cô nghĩ, hóa ra trong lòng anh không có cô.
Ngày hôm sau vừa thức giấc, Giản Dao nhận được điện thoại
của Bạc Cận Ngôn: “Tới cục cảnh sát xem một số vật chứng.”
Giản Dao không hiểu tại sao cô và anh phải tới cục cảnh sát
nhưng cô vẫn đáp rất nhẹ nhàng: “Vâng.”
Bạc Cận Ngôn hỏi: “Sáng nay ăn gì?'
Giản Dao vuốt mái tóc lòa xòa. “Em quên nấu rồi.”
Cuối cùng, hai người ăn sáng ở quán cháo bên ngoài khu
chung cư. Bạc Cận Ngôn ăn hết phần của mình rất nhanh. Khi anh
ngẩng đầu, Giản Dao vẫn đang chầm chậm ăn từng miếng. Anh
đặt hai ngón tay lên cằm, nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú. “Hôm
nay em đặc biệt ít nói, tại sao?”
Gỉan Dao buột miệng trả lời: “Bị cảm vẫn chưa khỏi.”
“Ờ.”
Cảnh sát Hoàng đón hai người ở phòng tiếp khách. Anh ta chỉ
mang theo hai vật chứng là điện thoại của Bùi Trạch và một túi
đựng đầy... sợi tóc.
“Hai người cứ từ từ nghiên cứu, tôi đi lấy lời khai đã.” Cảnh sát
Hoàng đi ra ngoài, khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Giản Dao
và Bạc Cận Ngôn.