Hai người im lặng một lúc, Giản Dao hỏi: “Vụ Chủ tịch bị tấn
công là thế nào?”
Cô không nhắc đến thì thôi, vừa hỏi, sắc mặt Bạc Cận Ngôn
lạnh hẳn.
“Hừ, hắn dùng trộm số điện thoại của tôi, nhắn tin cho Doãn
Tư Kỳ, lừa chị ta ra khỏi nhà.”
Giản Dao hiểu ra vấn đề, cảm thấy may mắn vì tên đó không
làm gì Doãn Tư Kỳ. Tình huống đúng là quá nguy hiểm. Cô lén
quan sát gương mặt u ám của Bạc Cận Ngôn. Anh tức giận vì
Doãn Tư Kỳ bị sỉ nhục?
Nhịp tim của Giản Dao không còn ổn định. Một vấn đề cứ lởn
vởn mãi trong đầu cô, cuối cùng cô giả bộ điềm nhiên thốt ra
miệng: “Hôm nay anh hôn Doãn Tư Kỳ đấy à?”
Không sai, chính là giọng điệu này, giống một người bạn bình
thường tò mò đưa ra nghi vấn mà thôi.
“Hừ.” Bạc Cận Ngôn tựa vào ghế nhắm mắt trả lời: “Vào thời
điểm then chốt lùng bắt tội phạm, tôi còn tranh thủ đi hôn chị gái
của mình? Em cho rằng hôm nay tôi không mang theo trí tuệ và
đạo đức khi ra khỏi nhà hay sao?”
Giản Dao hỏi: “... Anh không hôn chị ấy?”
“Hỏi câu thừa thãi, người hôn Doãn Tư Kỳ là tên đó.”
Giản Dao đờ người. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, niềm vui len
lỏi trong lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện Doãn Tư Kỳ bị hắn hôn, cô
lại cảm thấy không đành lòng, chẳng trách Bạc Cận Ngôn tức giận