Giản Dao ngồi thừ người bên cửa sổ.
Hắn đã trốn thoát. Cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng, triển
khai cuộc truy kích trên đường quốc lộ. Nghi phạm của phòng
Khách hàng lớn số 3 đã được bí mật áp giải về thành phố. Cô và
Bạc Cận Ngôn chỉ còn mỗi công việc chờ đợi tin tức.
Anh thật sự hôn Doãn Tư Kỳ hay sao?
Giản Dao đột nhiên nhớ đến lời của đồng nghiệp nữ: “Nghe nói
sắc mặt của Bạc Tổng rất tệ. Bạc Tổng rất lo lắng cho Chủ tịch...”
Giản Dao chưa bao giờ chứng kiến Bạc Cận Ngôn lo lắng cho
sự an nguy của một người phụ nữ. Hơn nữa, Bạc Cận Ngôn đối xử
với Doãn Tư Kỳ dường như rất khác biệt. Anh nghe lời cô, bao
gồm cả chuyện phá lệ điều tra vụ án nhỏ lần này. Lẽ nào... Doãn
Tư Kỳ là người phụ nữ trong lòng Bạc Cận Ngôn? Dù sao cô cũng
là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh bao nhiêu năm. Chỉ vì
thân phận là chị em nên anh phải đè nén tình cảm của mình?
Hôm nay rơi vào hoàn cảnh nguy nan, bọn họ mới bộc lộ chân
tình?
Giản Dao cười gượng gạo. Nếu đứng như vậy, cảm giác của cô
quả thật không tốt lắm.
Giản Dao đang chìm trong suy tư thì có người đẩy cửa, đi vào
phòng. Đó là Bạc Cận Ngôn, thần sắc của anh vẫn thản nhiên như
không. “Tối nay chúng ta quay về thành phố B.” Anh ngồi xuống
chiếc ghế đối diện Giản Dao, ngón tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ,
không biết anh đang nghĩ gì.
“Vâng.” Giản Dao đáp. Có thể bắt được hắn hay không, hoàn
toàn dựa vào cảnh sát. Bọn họ có ở lại nơi này cũng chẳng giúp
được gì.