Cô ta nhìn anh chàng cảnh sát đi cùng Giản Dao, hỏi nhỏ:
“Sao em lại đi cùng cảnh sát?”
Giản Dao hàm hồ trả lời: “Tình cờ gặp trên đường. Chị đến đây
làm gì vậy?”
“Em còn không biết sao? Xảy ra chuyện lớn rồi.” Cô ta nói.
“Chủ tịch bị ngất ở khu rừng phía trước, nhưng hình như không
sao cả. Bạc Tổng của phòng em vừa bế chị ta trở về, nhân viên
làm việc trong ngôi biệt thự đều tận mắt chứng kiến.”
Giản Dao tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vậy à... Em đi tìm Bạc Tổng đây.”
“Những người khác ở phòng em đâu rồi?” Đồng nghiệp nữ hỏi,
giọng hiếu kỳ.
Giản Dao cười cười, không trả lời.
Đồng nghiệp nữ không để tâm, hạ giọng tán phét với cô:
“Nghe nói sắc mặt Bạc Tổng rất tệ, Bạc Tổng rất lo lắng cho Chủ
tịch... Đợt trước có tin đồn anh ta là bạn trai mới của Chủ tịch,
em có biết vụ này không?”
“Tất nhiên là không phải, chị đừng nói linh tinh!” Giản Dao
đáp.
Vệ sĩ của Doãn Tư Kỳ đều ở bên ngoài. Giản Dao đi vào phòng
khách, chỉ thấy người trợ lý ngoài ba mươi tuổi. Cô ta đứng dậy,
mỉm cười với Giản Dao. “Chủ tịch tỉnh rồi, Bạc Tổng đang ở bên
trong nói chuyện với Chủ tịch. Để tôi dẫn cô vào.”
Hai người đi qua hành lang, tới phòng ngủ ở sâu trong cùng.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Đi đến cửa, Giản Dao chợt nghe