Cô mỉm cười, tiến lại gần, dừng lại sau lưng người đàn ông.
“Lần này không phải cậu nói câu xin lỗi là tôi sẽ tha thứ cho cậu…
Á...” Doãn Tư Kỳ kêu một tiếng, bởi vì người đàn ông đột nhiên
quay người, ôm cô vào lòng.
Eo Doãn Tư Kỳ bị siết chặt, mặt cô vùi vào ngực anh ta. Vừa
định ngẩng đầu hỏi chuyện, bờ môi người đàn ông đã phủ xuống,
bàn tay mềm mại và mát lạnh đồng thời che đôi mắt của cô.
Tiếp theo, người đàn ông cười khẽ một tiếng. Đầu lưõi anh ta
mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của Doãn Tư Kỳ, quấn lấy đầu
lưỡi của cô. Doãn Tư Kỳ bị giam hãm trong vòng tay người đàn
ông, chẳng nhìn thấy gì. Cô ngoái đầu né tránh nhưng càng bị
hôn sâu. Sau đó, không biết Doãn Tư Kỳ đánh mất ý thức từ lúc
nào. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô là: thì ra nụ hôn của Bạc Cận
Ngôn mát lạnh, không mấy thành thục nhưng tràn đầy sức mạnh
như trong tưởng tượng của cô.
Khi mở mắt, Doãn Tư Kỳ phát hiện cô đang nằm trên giường
phòng mình. Căn phòng bật đèn sáng trưng, Bạc Cận Ngôn ngồi
trên chiếc ghế cạnh giường. Đôi mắt đen sáng ngời của anh nhìn
cô chăm chú, ánh mắt chứa đựng hàm ý.
Tin tức Chủ tịch bị “hắn” tấn công nhanh chóng truyền đến tai
đám cảnh sát, cũng đến tai Giản Dao. Cô và người cảnh sát ở lại
xe quay về ngôi biệt thự trung tâm.
Vừa xuống xe, Giản Dao nhìn thấy tại đại sảnh của ngôi biệt
thự xuất hiện không ít người, đều là lãnh đạo cấp cao của công
ty. Bọn họ ngước lên tầng trên, ai nấy đều có vẻ mặt lo lắng và
quan tâm. Giản Dao không rõ tại sao lại kinh động đến nhiều
người như vậy. Mới đi vài bước, cô liề n nghe thấy có người gọi
tên mình. Hóa ra là cô trợ lý ở bộ phận kinh doanh linh kiện ô tô
cô làm trước đây, chính là đồng nghiệp nữ trước đó nói Bạc Cận
Ngôn “cường thế, thâm hiểm, cao quý". Đồng nghiệp nữ này và
Giản Dao có quan hệ khá thân thiết.