Trên đất bùn xuất hiện áo đồng phục lao công, chính là chiếc
áo đối phương vừa mặc. Anh sải bước dài, đi rất nhẹ nhàng. Dưới
gốc cây lại xuất hiện một cái quần, chiếc chổi và một đôi giày.
Bạc Cận Ngôn bất thình lình dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy tòa
biệt thự trung tâm của Doãn Tư Kỳ nằm ngay sau suờn núi này,
trong dãy nhà thương mại. Tên đó rất giỏi trốn tránh, đây chắc
chắn không phải sự trùng hợp. Bạc Ngôn lập tức rút điện thoại di
động: “Báo cho bộ phận bảo vệ, xe của Doãn Tư Kỳ cũng không
cho ra ngoài.”
Đối phương nhanh chóng đáp lời: “Giáo sư Bạc, vừa rồi xe của
Chủ tịch Doãn đã rời khỏi cửa phía tây. Bởi vì là xe của Chủ tịch
nên đội trưởng đội bảo vệ không dám chặn lại.”
Bạc Cận Ngôn văng một từ.”... Fuck!”
Đối phương hồ nghi hỏi: “Giáo sư... Anh nói gì vậy?”
Bạc Cận Ngôn không bận tâm đến anh ta. Anh cúp điện tiếp
tíêp tục tiến bước. Đi thêm một đoạn, quả nhiên anh nhìn thấy
một người nằm dưới gốc cây. Doãn Tư Kỳ mặc bộ váy đài, trên
người khoác khăn choàng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng
bệch, nằm bất động.
Bạc Cận Ngôn biết cả buổi tối Doãn Tư Kỳ ở trong ngôi biệt
thự sang trọng của cô, xung quanh có nhiều vệ sĩ canh gác, có
thể nói không một chút sơ hở. Bây giờ cô xuất hiện ở nơi này, chỉ
có thể xuất phát từ nguyên nhân nào đó cô tự ý rời khỏi ngôi biệt
thự, sau đó bị hắn tấn công, cướp xe ô tô, chạy mất.
Bạc Cận Ngôn kiểm tra mạch của Doãn Tư Kỳ, may mà cô
không sao. Anh thở dài một hơi, đanh mặt, cúi người bế cô.