đi.”
Người cảnh sát đó đành phải ngồi xuống.
Giản Dao giật mình. Chẳng phải Bạc Cận Ngôn chỉ lao động
đầu óc, tại sao anh lại xông ra hiện trường?
Trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng của Bạc Cận Ngôn
và người cảnh sát đó.
Giản Dao vô cùng căng thẳng. Cô và người cảnh sát ở lại
không rời mắt khỏi màn hình giám sát. Người cảnh sát lên tiếng
an ủi: “Cô yên tâm đi. Chúng tôi đã thông báo với bộ phận bảo vệ
của khu nghỉ mát, không cho bất cứ người nào rời khỏi đây. Chỉ
cần tên đó còn ở trong khu vực này, hắn sẽ không chạy thoát.”
Giản Dao khấp khởi mừng thầm. Bất kể tên đó giả dạng trốn
tránh đến mức nào, Bạc Cận Ngôn nhất định sẽ tìm ra hắn. Ván
này anh thắng chắc.
Tuy nhiên, khu nghỉ mát rất rộng, rừng cây và dốc núi san sát,
nhà cửa tương đối nhiều. Muốn tìm một người trong khoảng thời
gian ngắn không phải dễ dàng. Mấy chục cảnh sát chia nhau tìm
kiếm. Bạc Cận Ngôn cũng cùng họ đi tìm. Lực lượng cảnh sát có
hạn, công việc canh phòng ở vòng ngoài chỉ có thể giao cho bảo
vệ của khu nghỉ mát. Một vài người cảnh sát ở lại để đôn đốc, chỉ
huy bọn họ.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tờ mờ sáng.
Lúc này, Bạc Cận Ngôn đến bên ngoài rừng cây. Đằng sau khu
rừng là mấy tòa nhà thương mại. Anh đi xuyên qua đó. Đi một
đoạn anh đột nhiên dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ ý
cười nhàn nhạt.