Đúng lúc này, người cảnh sát ở trong xe cất cao giọng: “Giáo
sư Bạc, anh hãy nhìn bức tường của ngôi nhà.”
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đồng thời cầm ống nhòm, hướng
về phía khu nghỉ mát. Trước mắt họ xuất hiện cảnh tượng sởn gai
ốc.
Bức tường bên ngoài ngôi nhà của Vương Uyển Vi không biết
từ lúc nào xuất hiện một quầng sáng cực lớn. Trong ánh sáng
nhàn nhạt đó hiện lên hàng chữ màu đỏ.. Đó là hàng chữ tiếng
Anh, từng nét chữ giống như chưa khô mực, dòng mực chảy
xuống từ con chữ, khiến hàng chữ đỏ này trông như một bức
huyết thư đáng sợ.
“I miss U so much, buddy.
[1]
”
[1] Có nghĩa là: Người anh em, tao rất nhớ mày.
Vừa nhìn kĩ dòng chữ, Giản Dao liền nghe thấy một tiếng nổ
cực lớn từ phía xa vọng tới. Cô đưa mắt quan sát, phát hiện dưới
dốc núi của khu nhà đột nhiên khói bốc mù mịt. Không biết thứ gì
vừa phát nổ.
Cùng lúc này, hàng chữ tiếng Anh trên bờ tường cũng biến
mất.
“Là hình chiếu.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng: “Vừa rồi
hắn để máy chiếu trên bãi cỏ.”
Giản Dao lập tức hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng quay vừa vặn
nhìn thấy người lao công lẩn vào rừng cây bên đường. Lần này
không cần Bạc Cận Ngôn ra lệnh, vô số cảnh sát đang ẩn mình
lập tức xông ra ngoài. Một số chạy về phía khu nghi mát, một số
đuổi theo người lao công. Hai cảnh sát trên ô tô mở cửa xe, định
nhảy xuống. Bạc Cận Ngôn nói với một người: “Anh ở lại, để tôi