Mọi người đều nghĩ, đối phương có lên dốc núi không?
Có để lại tin nhắn ở ngôi nhà của Vương Uyển Vi không?
Nhưng đúng lúc này, người lao công rời khỏi khu vực đó. Ông ta
cầm cái chổi, tiếp tục quét rác dọc theo con đường phía trước.
“Xem ra chỉ là một người lao công bình thường.” Một nhân
viên cảnh sát ở trong xe ô tô phát biểu.
Bầu không khí căng thẳng dường như vơi đi ít nhiều theo hành
động của người lao công.
“Một lúc nữa là trời sáng mất rồi.” Người cành sát còn lại lên
tiêng.
Giản Dao nhận ra ống nhòm của Bạc Cận Ngôn từ từ di
chuyển, từ đầu đến cuối dõi theo người lao công đó. Cô lại quan
sát theo. Ông ta đã đi bộ một đoạn, xem ra sắp rời khỏi con
đường đó.
Sao cô cảm thấy...
“Người lao công này có vẻ không bình thưòng...” Giản Dao nói
nhỏ.
Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy một luồng khí ấm nóng từ sau
lưng bao trùm cả người cô. Ở giây tiếp theo, cánh tay của Bạc
Cận Ngôn chống lên vách thùng xe bên cạnh mặt Giản Dao, lồng
ngực của anh nhẹ nhàng áp vào lưng cô.
“Có gì bất thường?” Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm ấm ngay
bên tai Giản Dao.