Là ngôi nhà của Bùi Trạch và Tiền Dục Văn.
Anh ta dừng lại trước cửa ra vào, lấy mấy cái hộp trong thùng
chứa đồ ăn, đặt xuống đất. Sau đó, anh ta thò đầu vào bên trong
xem xét rồi cầm cái thùng không, quay người đi ra ngoài.
Trống ngực Giản Dao đập thình thịch, cơn buồn ngủ hoàn toàn
biến mất.
“Hành động!” Người cảnh sát nói vào máy bộ đàm.
Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên, để lộ nụ cười mỉa:
“Không, không phải hắn.”
Mọi người đều ngây ra, Giản Dao cũng nghi hoặc. Bạc Cận
Ngôn tiếp tục: “Ngôi nhà mà người đàn ông kia đến không đúng.”
Đám cảnh sát hoàn toàn không hiểu Bạc Cận Ngôn đang nói
gì, Giản Dao cũng hơi mù mờ. Cô hỏi: “Tại sao không đúng? Lần
trước hắn để lại lời nhắn ở nhà Tôn Dũng, lần này hắn đi đến ngôi
nhà của Bùi Trạch. Cả hai lần đều là nơi ở của hung thủ. Nếu hắn
có công thức hành vi cố định, điều này chẳng phải là trùng lặp
hay sao?”
Bạc Cận Ngôn ngồi bất động. “No, không phải hắn tới chỗ ở
của hung thủ mà là tới nơi nạn nhân bị giết chết. Đối với một tên
giết người biến thái, khoảnh khắc từ giã cõi đời mới có ý nghĩa.”
Giản Dao giật mình. Vì vậy đối tượng nên tới ngôi nhà của
Vương Uyển Vi, để lại lời nhắn mới đúng?
Lúc này, người đàn ông đã đi xuống dốc. Người cảnh sát phụ
trách hành động sốt ruột hỏi: “Giáo sư Bạc, đối tượng rất đáng