thấy tiếng Doãn Tư Kỳ vọng ra ngoài: “Cận Ngôn, vừa rồi tại sao
cậu hôn tôi?
Giản Dao ngẩn người. Cô không nghe nhầm, đúng là từ “hôn".
Người trợ lý ở bên cạnh cũng dừng bước. Nhưng cô ta chỉ bất
động một, hai giây, sau đó nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa và kéo
tay Giản Dao. Hai người lại quay về phòng khách.
“Giản Dao, bất kể cô nghe thấy điều gì thì đều là chuyện riêng
tư của Chủ tịch, đừng tiết lộ ra ngoài, cô hiểu không?” Người trợ
lý lên tiếng.
Giản Dao đáp: “... Tôi hiểu.”
Đầu óc cô hoàn toàn m ù mờ, sao Bạc Cận Ngôn có thể hôn
Doãn Tư Kỳ? Doãn Tư Kỳ là chị gái của anh cơ mà. Nghĩ thì nghĩ
vậy nhưng trong lòng Giản Dao vẫn dâng tràn cảm giác chua chát
và nóng ruột.
Trong phòng ngủ. Bạc Cận Ngôn ngồi ở sofa, đôi chân dài bắt
tréo. Anh khoanh tay quan sát thần sắc phức tạp của Doãn Tư
Kỳ. Bạc Cận Ngôn mỉm cười. Nụ cười rất ôn hòa và nhã nhặn,
khiến gương mặt anh bừng sáng. Ngắm gương mặt tuấn tú của
người đàn ông đối diện, trái tim Doãn Tư Kỳ loạn nhịp.
Vài giây sau, Bạc Cận Ngôn lãnh đạm lên tiếng: “Thật ngại
quá, nụ hôn đầu của tôi...” Anh dừng lại một, hai giây. “...tuy đã
mất nhưng tôi không có ý nghĩ loạn luân với chị. Chúc mừng chị,
xem ra chị đã hôn trúng tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 2
rồi.”
Mặt trời đã nhô cao, ánh nắng vàng rực rõ bao phủ lên vùng
núi bát ngát thơ mộng.