như vậy.
Giản Dao đang mải suy nghĩ, Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh đột
nhiên từ tốn lên tiếng: “Hôm qua, tôi chỉ hôn một người.”
Giản Dao hóa đá trong giây lát. Không phải anh nhắc đến nụ
hôn chuồn chuồn đạp nước đấy chứ? Giản Dao ngoảnh đầu nhìn
Bạc Cận Ngôn. Anh đã mở mắt, nơi khóe mắt dài ẩn hiện ý cười
như trêu chọc, cũng có phần đắc ý. Cô nóng bừng mặt tim đập
thình thịch trong lồng ngực.
Biểu cảm này của anh... là muốn báo cho cô biết điều gì? Có
phải... anh cũng cùng một cảm nhận như cô? Nụ hôn đó... cũng
khiến anh xao động? Trái tim cô... như sắp nhảy ra khỏi lồng
ngực.
“Đó không phải là nụ hôn đầu của em đấy chứ?” Bac Cận Ngôn
cất giọng trầm ấm, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
Giản Dao càng đỏ mặt nhưng giọng điệu rất bình thản “Thế thì
sao? Lẽ nào anh không phải? Anh đã hai mươi sáu tuổi rồi.”
Lần này đến lượt Bạc Cận Ngôn ngẩn người, im lặng trong giây
lát.
“Yên tâm.” Anh cầm áo khoác ngoài và hành lý. “Sau này nếu
em có bạn trai, tôi sẽ không tiết lộ chuyện đó. Đi thôi.”
Đầu óc Giản Dao nổ tung.
Sau này nếu em có bạn trai...
Sau này nếu em có bạn trai...