ông già. Anh đọc rất chăm chú, thậm chí không ngẩng đầu nhìn
cô. Tuy nhiên, Giản Dao bất ngờ phát hiện, anh đã mua đồ ăn
sáng, đặt trên chiếc bàn uống trà.
“Hôm nay anh dậy sớm thế?” Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận
Ngôn, cầm bát cháo và một tờ báo.
“Ừ.” Bạc Cận Ngôn trả lời.
Thực tế, sáng nay anh dậy sớm là bởi tối qua anh ngủ không
ngon. Nghĩ đến đây, Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi tờ báo, hướng về
nguyên nhân gây ra “tội lỗi”.
Giản Dao đọc báo một lúc, đột nhiên có cảm giác bị ai đó
“chiếu tướng”. Ánh mắt rất quen thuộc, gần gũi. Cô bắt gặp Bạc
Cận Ngôn đang nhìn mình chăm chú. Hai má Giản Dao nóng
bừng. Hôm nay, cô buộc tóc cao, để lộ bờ vai mảnh mai. Hiện tại,
ánh mắt của Bạc Cận Ngôn dừng lại ở nơi đó.
Giản Dao giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục ăn cháo.
Một lúc sau…
Sao anh vẫn còn nhìn? Mỗi tấc da trên người cô như bị ngọn
đèn cực mạnh chiếu vào, đến mức nóng ran.
“Em định đi thi hoa hậu đấy à?” Giọng đàn ông trầm thấp cuối
cùng cũng vang lên.
Giản Dao đỏ mặt, ngẩng đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh tỉnh bơ
như không, ánh mắt lãnh đạm, giống như lời nhận xét về ngoại
hình của cô là một chuyện hết sức bình thường.
“Anh nói hôm nay phải đi gặp người của cục cảnh sát còn gì?”