Giản Dao đáp. “Em muốn để lại ấn tượng tốt cho bọn họ ngay từ
lần gặp đầu tiên.”
Hôm qua, Bạc Cận Ngôn nói cho cô biết, Bộ Công an bố trí một
phòng nghiên cứu tội phạm cho anh ở thành phố này. Hôm nay,
anh phải đi gặp người của cục cảnh sát để bàn về chuyện đó.
Nghe Giản Dao nói vậy, Bạc Cận Ngôn không phát biểu ý kiến.
Vài giây sau, anh lại liếc nhìn cô. “Sao lần đầu tiên gặp tôi, em
chẳng ăn mặc trang trọng gì cả? Lẽ nào em không cần để lại ấn
tượng tốt với tôi?”
Giản Dao bất giác cười tủm tỉm. “Anh chẳng biết thưởng thức
phụ nữ, tại sao em cần quan tâm đến ấn tượng của anh?”
Mắt Bạc Cận Ngôn tối sầm.
Giản Dao đứng dậy định đi rửa tay, chợt nghe giọng nói thản
nhiên của anh từ phía sau truyền tới: “Tôi không biết ư? 33C, 22,
34.”
Giản Dao ngẩng người, một, hai giây sau mới có phản ứng,
anh vừa nhắc đến số đo ba vòng của cô.
Cô liền quay người, trừng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn. “Sao anh
biết… Anh xem hồ sơ kiểm tra sức khoẻ của em?”
Khoé miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Tôi mà cần làm chuyện
vô vị đó? Với năng lực tính toán của tôi, chỉ quan sát là ra hết.”
Lúc nói câu này, anh đảo mắt một lượt từ đầu đến chân Giản
Dao.
Giản Dao hét lên: “Anh đừng nhìn em nữa!”